LÒNG MẸ!

Quảng Trị – miền quê của gió Lào cát trắng nằm ở đoạn thắt lại trên chiều dài Bắc – Nam, chính giữa khúc ruột miền Trung đất nước. Mảnh đất một thời khói lửa này tràn đầy kiên cường và thấm đẫm tình người .

Trong kháng chiến, đã có những bà mẹ Gio Linh nén chặt nỗi đau thương mất mát đưa tiễn những người con hu sinh nơi chiến trường. Nhưng hôm nay, với mặt trận không tiếng súng, đối mặt kẻ thù vô hình, có một bà mẹ lại quặn đau đón vong linh người con trở về quê nhà.

“Trời sao không thương để người tóc bạc khóc người tóc non? Nước mắt Mẹ rơi mà tưởng chừng như máu mình thêm một lần chảy nữa Lòng Mẹ đau như có muôn ngàn ngọn lửa Đang đốt Mẹ ra tro

Mẹ biết trên trần đời không thể nào tránh tử biệt phân ly Muốn con thanh thản ra đi, nhưng lòng già đau đớn quá Tro cốt con đây mà lòng đau không thể tả Đâu có nghiệt ngã nào bằng cảnh Mẹ khóc tiễn đưa con?”

Tro cốt cùng tài sản của anh Trần Hửu Kình, đã được Đội công tác đặc biệt Bộ tư lệnh TPHCM trao về vòng tay yêu thương của người mẹ, của gia đình trong cảm xúc dâng trào. Đó là nghĩa tình, cũng là trách nhiệm của những cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, của chính quyền TP Hồ Chí Minh dành cho bà con. Hành động ấy, sự chu đáo ấy là nguồn an ủi, động viên, góp phần xoa dịu đi phần nào nỗi đau của các gia đình không may mắn trong dịch bệnh này và giúp người đã mất được yên lòng an nghỉ.

– Thành Trung-

Lên đầu trang