“Vài lời tri ân của người dân đối với lực lượng làm nhiệm vụ tại tâm dịch”

Khu phố tôi, hẻm nhỏ, dân đông, bà con lao động vất vả ngày đêm lo cuộc sống, vì mưu sinh đôi lúc họ cũng “xa” với tổ dân phố, với phường. Ba tháng trôi qua, dịch bệnh bùng phát ngày càng phức tạp, khu phố 7 cũng là tâm điểm với trêm 60 ca nhiễm, đó là điều vô cùng đau buồn.

Nhưng trong đêm tối ấy, các lực lượng của phường 6 đã lao vào nhiệm vụ chống dịch, mang ánh sáng đến cho người dân. Đại dịch đã làm thay đổi mọi thứ, con hẻm đông đúc ngày nào đã vắng bóng người qua lại, tiếng rao bánh giò, bánh bao đã thay thế cho những tiếng còi xe cấp cứu, là hình ảnh của lực lượng địa phương ngày đêm căng dây, rào chắn tại các con hẻm, các ngôi nhà có ca nhiễm.

Hành động càng ấm lòng hơn khi tôi thấy những đồng chí lãnh đạo của Đảng ủy, Ủy ban, các trưởng đầu ngành, đoàn thể có mặt từ những lúc đêm khuya đến cả những điểm nóng. Đáng mừng cho người dân khi tại sở chỉ huy của Ủy ban phường đã tất bật lo lắng, phục vụ các suất ăn, lương thực, thực phẩm cho người dân và đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn; dành những gói cứu trợ cho khu vực phong tỏa.

Có lần gần 10 giờ đêm, tôi có việc cần báo cáo gặp đồng chí Phó Bí thư và Bí thư Đảng ủy vẫn còn tại cơ quan lo công việc cho ngày mai… (dẫu tôi biết rằng đồng chí ấy có con nhỏ dưới 1 tuổi). Trong tôi có suy nghĩ đến lạ thường – suy nghĩ, so sánh – các đồng chí ấy lao vào tâm dịch phải chăng vì muốn lên chức, lên quyền? KHÔNG! Không phải vậy, “chức quyền” – hai từ ấy không thể và sẽ không bao giờ có, không sao được suy nghĩ như vậy cho dù là thoáng qua trong tiềm thức đầy mơ hồ. Họ làm vì dân, vì trách nhiệm mà Đảng và nhân dân giao phó, vì hạnh phúc, bình yên cho người dân phường 6 nói chung và khu phố 7 nói riêng và họ không hề có mục đích nào khác.

Bí Thư Đảng ủy Phường 6 Quận Tân Bình tuyên truyền vận động Nhân dân


Quay lại với những hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, nhân viên ngoài việc chuẩn bị lương thực, thực phẩm, vác từng bao gạo đi vào khu phong tỏa chăm lo bữa cơm chiều cho người dân. Ấy thế mà họ vẫn còn đương đầu với sự vất vả, lam lũ hướng dẫn bà con tại điểm tiêm chủng. Ôi, thật cảm động khi không có những ngôn từ nào để miêu tả sự vất vả và tinh thần của họ.

Tôi biết rằng, các đồng chí, tôi và tất cả người dân khu phố 7, phường 6 đều yêu mến thành phố này, quận Tân Bình này. Qua từng con hẻm nhỏ, hàng cây, góc phố đã chung sống với chúng tôi qua gần nửa thế kỷ; mong rằng đại dịch sớm qua đi đem lại hạnh phúc, bình an cho mọi người.

Một lần nữa tri ân các đồng chí!
Tháng 8/2021,
Lê Đức Dũng

Lên đầu trang