Mỗi lần trực ca đêm, mọi người thường hay ra trước cửa phòng xin chút khí trời tươi mát, sẵn dịp ngắm thành phố về đêm, ngắm những con đường lặng vắng, ngắm hàng cây rì rào trong gió, ngắm bình minh lấp lò cuối con đường…
Thành phố trở mình khi đèn đường chợt tắt, các chú dân quân gom rác bên vệ đường trong khuôn viên Bệnh viện Dã chiến số 12 bắt đầu làm nhiệm vụ. Rồi lâu lâu, từng tốp một, nhóm dân quân trong bộ đồ bảo hộ cấp 3 đi dọc đường đổi ca trực cho nhau tại các chốt.
Ở nơi này, chẳng ai có người thân bên cạnh, tất cả đều là anh em tốt của nhau. Dù chẳng ai nhận ra nhau sau lớp khẩu trang và bộ đồ bảo hộ, nhưng họ sẵn sàng giúp đỡ, mỉm cười và gật đầu chào thân ái.
Ở nơi này, mọi người đều rất dễ thương, thường nhắc nhau cẩn thận, nhắc nhau chăm súc họng, rửa mũi, uống C… Biết rất rõ dễ bị lây nhiễm, nhưng tan ca rồi thì không quên lại gần hỏi thăm công việc, động viên nhau vượt qua. Nhắc nhỡ vậy thôi, chứ nhớ ra là lấy tay xua người kia tránh ra xa vì sợ chẳng an toàn.
Ở nơi này, đa số mọi người đều nhớ nhà, nhớ người thân, thèm lắm bữa cơm gia đình ấm cúng, thèm mời nhau chầu trà sữa, cà phê,… tất cả cùng mong đại dịch Covid-19 nhanh kết thúc để thực hiện.
Ở nơi này, dù khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu, họ vẫn tự phấn chấn, động viên nhau vượt qua, không để người thân phải bận lòng lo lắng. Điệp khúc đoàn tụ, chờ nhau ngày chiến thắng Covid trở về được lặp đi lặp lại. Đó là tia hy vọng đẹp xinh ở phía cuối con đường.
Ở đời, chẳng ai đánh thuế ước mơ, bạn cứ mơ đi, mơ thật nhiều giấc mộng đẹp, rồi những gì tốt đẹp sẽ đến với mình thôi. Chúng ta sẽ chiến thắng, có phải không những đồng đội dễ mến của tôi.
Sư cô TN Nhuận Bình (nguồn Báo Giác Ngộ)
(Từ Bệnh viện Dã chiến số 12 – TP.Thủ Đức)